- I. Phật Giáo Hòa-Hảo Trong Tiến Trình Đạo Phật
- II. Nhân Sinh Quan Phật-Giáo Hòa-Hảo
- III. Ngăn Ngừa Điều Ác
- IV. Phân Biện Chánh Tà
- V. Phát Triển Hạnh Lành
- VI. Luận Giải Về Tứ Ân Hiếu Nghĩa
- VII. Hành Sử Tứ Ân
- VIII. Phương Tiện Quân Sự
- IX. Phương Tiện Chánh Trị
- X. Lập Công Bồi Đức
- Phụ Lục - Trường Hợp Vắng Mặt Của Đức Thầy
CHÁNH. – Người chơn chánh luôn luôn giữ giới luật. Nhờ đó mà thân được trang nghiêm, tâm được thanh tịnh. Đó là đạo hạnh mà bất cứ kẻ tu hành chơn chánh nào cũng phải có.
Thế nên muốn biết người nào có đạo hạnh hay không, hãy nhìn vào hành vi vủa họ thì thấy rõ. Kẻ có đạo hạnh, từ cách đi đứng nằm ngồi nói năng xử sự đều một mực ôn hòa hiền hậu, ai trông đến cũng mến yêu. Nhứt là cách nói năng của họ rất dịu dàng trong sạch, đoan chánh hiền từ, một lời nói không phải dầu không hại ai chết ai nhưng tổn đến đức độ, họ cũng không bao giờ chịu nói.
Hạng người biết tu hành còn đạo hạnh như thế thì nói chi đến những bực siêu phàm hiển thánh.
TÀ. – Chớ có đâu, đã tự xưng là tỏ ngộ, có “phần thiêng liêng” lại hạnh kiểm kém hèn như thế. Họ sống một đời còn hơn kẻ hoang đảng: những nào ăn uống mâm cao cỗ đầy, rượu chè đủ thứ, hút thuốc hảo hạng. Cách đi đứng thì không chỉnh tề, hễ mở miệng ra là chửi thề, hăm he chém giết người này, ám sát kẻ nọ. Người như thế thử hỏi chơn chánh ở chỗ nào?