- Lời Nói Đầu
- Kính Cùng Đọc Giả
- Giòng Ký Ức Ngậm Ngùi Với Những Năm Vắng Bóng Đức Huỳnh Giáo Chủ
- Cuộc Tương Sát Càng Lộng Hành
- Lúc Ra Đi Và Ly Biệt
- Lâm Nạn Tại Đốc VÀng Hạ Rạch Láng Tượng
- Hai Người Thóat Nạn Được Về Tại Ba Răng
- Ôn Lại Cuộc Đời Tranh Đấu Trong Hàng Ngũ Quân Đội Nguyễn Trung Trực
- Bước Sang Giai Đoạn Tạo Lấy Gia Thê Và Sự Nghiệp Vào Năm 1952-1963
- Hạng Người Cư Sĩ
- Bức Thư Ngõ
- SÀI GÒN, ngày 29 tháng 3 năm 1965
- LONG XUYÊN ngày 21 tháng 3 năm 1865
Buổi sáng ngày 16 tháng 4 DL năm 1947 (nhằm 24 tháng 2 sau AL năm ĐINH-HỢI) vào khoản 6 giờ 30 tại vị trí ngay nhà Ông Chủ Bộ. Ngọn Ba-Răng một quang cảnh êm lặng thầm buồn, Đức Huỳnh Giáo Chủ cùng Bộ Chỉ-Huy của Chi-Đội 30 gồm có mặt Ông Nguyễn-Giác-Ngộ và Ông Mai-Văn-Đậu Đổng-lý văn-phòng Thầy, đang bàn luận để chia tay. Trong khi kẻ đi người ở, hơn nữa giữa cảnh hổn loạn ai nỡ đành để cho Thầy-Tớ xa nhau, chính Ông Chi-Đội Trưởng Chi-Đội 30 tình nguyện đem hết binh sĩ theo phòng vệ Thầy. Nhưng Thầy vẫn nghiêm nghị nói rằng: Ông cứ nghe lời tôi lập tức ra thông sức giải tán Tự-Vệ Chiến-Đấu Quân không cho mang khí giới không canh gác và không ngăn cản Vệ-Quốc Đoàn, tôi đi không sao đâu (lời của Đức Thầy).
Sửa soạn khởi hành thì đã chuẩn bị xong:
- 4 Phòng-Vệ đủ võ-trang bằng súng Tiểu-Liên (Mitraillette)
- 1 Thơ-Ký
- 3 Thủy-Thủ sử dụng chiếc thuyền chèo tách bến.
Thật là:
Ngậm ngùi cho cảnh chia ly,
Nửa thương môn đệ, nửa vì quê hương.
Đắng cay chung một đoạn trường,
Tất lòng đau khổ hoài-phương đâu là?”
(Lời tác giã)
Khi Thầy đã xuống đứng ở dưới ghe, mặc dầu không thốt ra một lời gì, chớ bao ý nghĩ xiết chi đầy thương hại!
Ông Chi-Đội Trưởng Chi-Đội 30 cùng đa số chúng tôi tiển đưa Thầy và khi chiếc thuyền nhỏ khuất dạng, chúng tôi mới đành trở vào vị trí với bao sự não lòng mà chúng tôi không ngớt thiết tha lo ngại!!!