Cuộc Tương Sát Càng Lộng Hành

19 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 18160)
Cuộc Tương Sát Càng Lộng Hành

 

Giữa đoạn đường gay go cay nghiệt nầy, người có tân hồn yêu nước rất khó xử trí sao cho êm đẹp, vì thảm trạng tương tàn đã liên diễn. Riêng cá nhân tôi, mặc dù là một nhân vật nhỏ nhất, hay là một Tín Đồ trẻ son trong giáo-đồ Phật-Giáo Hòa Hảo, chớ cũng có cảm nghĩ sâu sắc và lặng nhìn chờ xem Đức Huỳnh Giáo Chủ đối phó ra thế nào?

 

May cho tôi làm sao, khi mà Thầy bắt được tin giữa Việt Minh và Hòa-Hảo xô xát nhau, thì Thầy thân hành từ miền Đông sang tận miền Tây để can thiệp.

 

Khi ấy tôi cũng được gần gũi bên cạnh Thầy ngót 9 hôm tại Ba-Răng và mắt thấy tai nghe từng cử chỉ cùng tiếng nói của Thầy luôn luôn chủ hòa chứ không chủ chiến và cố duy trì tình đoàn kết thiết tha của dân tộc. Thầy đứng lên (sau nhà Ông Chủ Bộ tại sân lúa) kêu gọi toàn thể giữa đa số trong hàng ngũ Quân Đội và Nhân Dân cùng nhắc qua những gương lịch sử của bao vị anh hùng dân tộc Việt-Nam đã vong thân vị quốc và khuến khích các Môn-nhơn đệ tử hãy vững lấy lập trường chánh nghĩa Quốc Gia, vì ta đã sẵn khối o1ch thiêng liêng cứu quốc, chớ không có óc nồi da xáo thịt, anh em hãy mạnh dạn lập lại nhiều chiến công oanh liệt để giúp ích nước nhà rồi sau nầy người ta hổ thẹn và tự hối, mặc dù họ đàn áp và giết hại chúng ta. (lời của Đức Thầy).

 

Bao lần chứng minh cho lòng tôi đã thấy, rất thương hại và khổ sở cho một đấng hiền triết như Thầy mà phải gặp vào hoàn-cảnh rất khắt khe cay nghiệt. Liên-diển bao lần và bao lần cũng thế. Thầy cố gia tạm tìm phương dung hòa, nhẫn nại hầu cứu chửa cho khỏi họa tương tàn, nhưng chung qui cũng không khỏi những nanh vút khát máu của hạng người phản dân-tộc.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn